CƯỜI MẾU...!
Hôm qua, đọc
comment của một bạn thơ “... Có điều HNT nhận thấy là NH không thích bông đùa,
từ lời bình cho đến tác phẩm luôn đậm nỗi niềm, ẩn dụ và chiều sâu, từ ngữ luôn
được gọt dũa cẩn thận...”.
- HNT ơi, không
phải NH không thích bông đùa hay gì gì... đâu.
... Ngày ấy, ở
Blogtiengviet, NH đã có «vần thơ tiếp nối... vần thơ...» cùng những người anh, người bạn... rất vui.
Chính những vần thơ ấy NH rất quí và trân giữ đến bây giờ. Thế rồi, cũng có nỗi
buồn không nhỏ.... Một «cú sốc ngày ấy» mà đến giờ NH chưa kịp hoàn hồn và luôn
CƯỜI .... MẾU!
......
......
Buổi sáng, trong
cuộc điện thoại – mãi trò chuyện đông tây, một lúc lâu, cô bạn ở xa hỏi:
- Ngọc Hải (NH)
quen ông X (*), vậy đi chơi, đi nghỉ có bao ổng không?
- Hở? … Là sao,
mình chẳng hiểu bạn nói gì. Đi nghỉ ở đâu và “bao” gì?
- Là bạn … có chi
tiền cho ông ấy xài không? Vì ông đi chơi mỗi chuyến… là sống bằng tiền của bạn
gái bao, cả vé đi và về!
- Ui, Trời ơi!
Mình có biết mặt bao giờ đâu mà có chuyện “đi chơi, chi với xài”? Vã lại, nếu
bạn bè thân chung nhóm với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau vi vu … bù khú – chuyện
ấy không bao giờ tính toán. Còn trong cuộc sống, bản thân mình không quen để ai
"bao” mà cũng không thích "bao” cho ai bao giờ.
- Ủa, vậy NH với
ông ấy chưa gặp nhau sao?
Do bực mình nên
giọng mình hơi cáu gắt:
- Có gặp rồi. Gặp
qua mấy bài Thơ trên mạng đó, bạn thừa biết vì bạn đã đọc!
- Trời! Sao ông
ấy bảo với mọi người là NH với ông ấy hẹn nhau đi chơi và mướn Khách sạn ở ĐN
sống 4 ngày, tắm biển Sơn Trà nữa? Ông còn tuyên bố - NH ngoài đời khác với
trong ảnh lắm…!
- Hả?! …….. (Mình
ngọng luôn!)
- Ủa, sao NH
không nói gì hết vậy?
- Vì mình đang
mơ…!
- Bạn mơ gì?
- Mơ chuyện "Ngàn lẻ một NĂM”. Mơ được gặp
Hoàng Tử. Xưa giờ, mình thường nghe
người ta bảo "gái gọi”, "gái bao”, chứ chưa nghe "ông già…bao”,
nên mình đang nghĩ…
- NH đừng đùa,
mình khuyên bạn nên tỉnh táo, nếu gặp và đi chơi với ổng nữa thì nên ….
- Ủa, kẻ Bắc
người Nam mà tự nhiên hẹn gặp ở ĐN là sao? gặp X để làm gì, không lẽ gặp để
được chụp chung vài tấm ảnh về treo lên nhà để khoe với mọi người, rồi …?
…. Mình chợt nhớ
lại - thì ra câu chuyện xuất phát từ một bài thơ mà người bạn thơ tên X đề tặng
PNH, cuối bài ghi Ngày, tháng ... với địa danh ĐN. Rồi sau đó X đã nói gì, với ai... mình chẳng
rõ. Có một điều, mình không quên ... Hôm ấy, buổi trưa trời Sài Gòn nắng như đổ
lửa, mình đang bon bon trên đường về, mới xuống dốc cầu Điện Biên Phủ thì điện thoại reo. Mình tắp vào lề, nghe.
Giọng nói từ đầu
dây bên kia:
- Chào NH. Em
đang làm gì, ở đâu thế?
Nhận ra giọng
quen thuộc của một Boger phía Bắc (anh GMQ_bạn thơ Lương Liễm). Mình trả lời:
- Dạ em vẫn ở SG.
Đi dạy, đang trên đường về anh ạ! Có gì
không hở anh?
- Ơ, ơ … không!
Mà có thật em đang ở Sài Gòn...? Thôi, em khỏe nhé!
Và rồi gần đây,
vài người từ BlogTV có mặt trên FB, cũng một câu hỏi y chang như vậy, khi chat
với mình "NH đã biết nhà thơ X rồi phải không… hình như hai người đã gặp
và đi chơi ở ĐN, về SG bao giờ vậy….?”
Trời ạ! Cho đến
bây giờ - ngoài những “bài Thơ” đã viết trên mạng, mình chỉ biết X qua những
tấm ảnh mà anh ấy trưng ở trên trang Blog - chớ có gặp X ngoài đời đâu???!.
Những gì đã nghe, mình cũng không buồn đính chính, bởi tất cả đều VU VƠ! Nếu
trách X thích NỔ và KHOÁC LÁC, thì người nghe cũng khoái TÒ MÒ và TƯỞNG TƯỢNG…
- Ủa, sao NH cứ
... cười hoài vậy?
... Thế đó, HNT
ạ! không phải NH không thích bông đùa...
Gẫm – cuộc sống
là vậy, nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi vào quên lãng....
PHAN NGỌC HẢI
11:30 - 05/08/2016.
11:30 - 05/08/2016.
No Comment to " CƯỜI MẾU...! "