Bút Kí_CẦU KÈ – NGÀY ĐÁNG NHỚ !
CẦU KÈ – NGÀY ĐÁNG NHỚ !
Đến hẹn lại lên!
Theo thông báo của Đoàn thì chuyến về vùng sâu của huyện Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh lần này, xe sẽ lăn bánh đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày cuối tuần.
Như một lập
trình khó đổi thay, hàng đêm không thể nào tôi ngã lưng chợp mắt được trước 3 gờ
sáng. Từ Bình Thạnh đi xe máy xuống Q5, mất gần nửa tiếng đồng hồ, vậy thì chỉ
còn cách dạo Blog, lướt web thêm một chốc nữa rồi lên đường.
4g15 tôi đến
nơi thì mọi người đã tập kết đầy đủ tại CLB Chân Quê Thi Hội, cũng là Trụ sở của
Đoàn Từ thiện Thư Pháp Thiện Tâm. Mặc dù luân phiên thay đổi, nhưng chuyến đi
nào cũng thường trực đủ 5 Bác Sĩ. Mọi người ở khắp nơi trong thành phố. Không
chỉ các bạn ở Bình Thạnh, Quận I, Quận 3 là có mặt đúng giờ, mà các bạn từ Thủ
Đức, Q 12… cũng đến từ rất sớm, mỗi người một tay chuyền hàng quà, thuốc men…
lên xe thật chu đáo.
Dù một ngày
trước khi đi, mọi người đã điện thoại cho nhau, í ới nhắc nhở… vậy mà thoáng
trông thấy nhau là tay bắt, mặt mừng, tíu tít… Bởi hàng tháng chỉ gặp nhau
trong công việc từ thiện này một ngày, vào Chủ nhật cuối tháng.
Ngoài bác tài,
các thành viên tham gia đợt này vừa đúng con số “hai mươi”. Tuy lượng người có
giảm hơn những lần trước, nhưng do lượng hàng và thuốc tăng vọt – nên ai nấy xếp
ngồi chật như nêm, rất khó xoay trở, vậy mà vui lắm. Đúng 4g30 xe lăn bánh, bỏ
lại sau lưng thành phố còn ngái ngủ trong sương mềm!
Cái xôn xao
phút đầu rồi cũng dần chìm lắng. Khi ra đến An Lạc, mọi người đã tiếp vào giấc
ngủ vừa bỏ dỡ.Có lẽ do mấy ngụm cà phê đen không đường lúc ở nhà, nên bây giờ
tôi tỉnh như sáo.
Xe lướt êm
như ru trên đường cao tốc hướng về phía Tiền Giang, hai bên đường – làng mạc
còn ngủ yên trong làn sương mỏng, bất giác lòng tôi bâng khuâng nhớ những ngày
còn thật bé, được ngồi trong lòng ba tôi trên chuyến xe đò cũ kĩ lăn bánh trong
sương mai… mỗi khi được về thăm quê Nội. Ôi, Thời gian!
Rời đường Quốc
lộ, bỏ Thị trấn Cầu Kè, đường càng về sâu, càng xấu. Xe bị dằn xốc dữ dội, đôi
lúc những thùng mì, những bao hàng rơi ập xuống đầu những người ngồi băng ghế
sau…!
8g45 xe dừng
hẳn. Địa điểm đến là xã Phong Phú . Bước xuống xe, mọi người như chao đảo. Cả
cuộc hành trình dài ngoài 200km, hàng họ quá chật lại bị dằn xốc – vừa rời xe
đã một phần tư số người bị nôn ói, mặt mày đỏ rựng… nhưng chỉ nhìn phía trong
sân Ban Y tế xã, bà con đợi chờ đông nghẹt…. thì mọi uể oải dường như cũng tiêu
tan. Uống vội vài viên thuốc mang theo, mọi người bắt tay vào công việc.
Ngoài 5 Bác
sĩ, các thành viên còn lại mỗi người một công việc ngoài đời – từ nhân viên
Ngân Hàng, Giáo viên, Tiếp viên Hàng Không, Dịch thuật, cả những em buôn bán
các sạp tại chợ Bến Thành… nhờ tham gia lâu năm mà trở nên chuyên nghiệp, quen
từng loại thuốc, không sai một nhịp tim đập…
Chỉ 20 phút
sau, mọi việc đã chu toàn.
Bắt đầu là tiếp
bệnh, đo huyết áp; sau đó tùy từng bệnh mà bác sĩ chuyên môn thăm khám. Khâu
phân phát thuốc là đông người nhưng vẫn không xuể công việc. Từ nhận đơn thuốc
Bác sĩ đã kê, 2 người soạn thuốc theo đơn, 4 người ghi từng loại và cách uống
theo toa…Những người còn lại phụ trách phát quà.
Theo địa
phương yêu cầu, đoàn chuẩn bị 250 phiếu khám bệnh và 250 phần quà, gồm: mùng mền,
mì, nước tương, đường, bột ngọt….
Từ ngày tham
gia vào công tác Từ thiện đến giờ, đi các nơi…hình như chỉ lần này là người dân
đến đông kinh khủng. Bà con đa số là người Cam-pu-Chia. 250 phiếu khám bệnh, đã
có 218 phiếu mang họ Thạch. Bà con nơi đây ủ trong người nhiều loại bệnh! Từ những
bệnh nặng như xơ gan, lao…đến những bệnh về huyết áp tim mạch, về đường ruột,
đau đầu.v.v…Trẻ em nhiều nhất là: còi xương, rối loạn tiêu hóa, giun sáng…
Nhìn chung,
bà con rất vô tư với cuộc sống, vô tư với bệnh hoạn, kiểu trời sinh trời nuôi…
250 phiếu
phát ra theo yêu cầu của địa phương đã hết, nhưng bà con còn tới thì Bác sĩ còn
khám và mọi người còn làm phần việc của mình. Quà đã hết, Thuốc cũng không còn.
Mọi người đứng dậy rửa tay – đồng hồ chỉ đúng 1 giờ trưa! Ai nấy hoa cả mắt.
Tôi – nổi tiếng
“xấu đói” nhất nhà, nhưng trước tình cảnh này đành cắn răng, bước đi mà đôi
chân run bắn.
Có lẽ vì quá
đói, mọi người ăn cơm rất ngon. Mặc dù thức ăn chỉ duy nhất là canh dưa cải nấu
với cổ cánh gà, nhưng tôi có cảm giác – chưa bữa cơm cá thịt nào mà ngon đến thế!
Đã nói hai chữ “từ thiện” thì không nghĩ gì cả. Chỉ xót xa: bà con ở đây nghèo
quá!
Theo quan sát
của riêng tôi, bà con nghèo không phải vì thiếu đất sản xuất. Ruộng cò bay thẳng
cánh, nhưng lúa trổ lèo tèo. Vườn rộng mênh mông, ngoài căn nhà nhỏ xíu thì
toàn cây tạp và gai buội…Nói chung, địa phương nghèo, người dân nghèo – nhưng sống
rất vô tư!
Trong bữa
cơm, trưởng đoàn – chị Kim Ngân, thông báo: Địa phương vừa cho hay có hai hoàn
cảnh rất đáng thương, cần giúp đỡ…
Mọi người tự
nguyện móc ví… để được 2 chiếc phong bì gọi là khả dĩ, đến thăm.
Một số người ở
lại xe.
@ Chúng tôi lội
bộ gần cây số vào thăm nhà bé Sao.
Đập vào mắt
chúng tôi là hai chiếc bàn thờ còn tang trắng. Mẹ bệnh ung thư qua đời, mộ vừa
xanh cỏ – thì ba tiếp tục theo mẹ, cùng chứng bệnh! Ba mất đến nay vừa đầy tám
tháng, một mình bé Sao mới mười bốn tuổi thay cả cha lẫn mẹ… nuôi hai em nhỏ.
Trong lúc hỏi
thăm về hoàn cảnh bé Sao, anh Lắm – hội CTĐ Phong Phú, bảo: ” Sao, còn người chị
khá đẹp, lúc ba mẹ bệnh nặng, em phải đi làm mong giúp đỡ gia đình. Có người giới
thiệu và dẫn cô bé sang Cam-pu-Chia làm, nhưng từ đó đến nay ngoài hai năm – cô
bé bặt tin. Ngày ba mẹ qua đời, đứa con gái lớn cũng không có mặt. Chúng tôi
nhìn bức ảnh, cô bé độ mười tám, có nét đẹp hoang dã, nhất là đôi mắt: to, buồn…như
ám ảnh tôi!
@ Rời nhà
Sao, chúng tôi sang ấp khác thăm cô bé đã ngoài ba tuổi, nhưng mới nặng 3kg.
Bé Thạch thị
Út nhỏ ra đời giữa năm 2008, lúc vừa tròn 7 tháng tuổi thai. Em nặng 7 lạng, phải
nuôi lồng kính thời gian dài. Có lẽ vì thiếu nhiều tháng, thai phát triển chưa
đầy đủ, nên em bị mù từ thuở lọt lòng. Hiện tại, ngoài ba tuổi, trông em như
chú khỉ. Rất nhỏ, ngoài khiếm thị – còn lại, em phát triển đầy đủ: lanh lẹ và sự
cảm nhận cực kì nhạy bén. Em vẫn uống sửa dặm giữa những bữa ăn chính. Cha phụ
làm hồ, trời mưa lúc có lúc không. Mẹ em, lo việc nhà và quanh quẩn lo cho em.
Rời căn nhà
nhỏ bé, hình ảnh nhỏ nhắn như “chú khỉ” của Út nhỏ, luôn theo tôi trong từng
suy nghĩ…
Mặt trời ngã
về tây cả con sào!
Gió đồng mơn
man, lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chúng tôi vẫy tay – tạm biệt
Phong Phú – góc nhỏ của Cầu Kè!
Chiếc xe lăn
bánh. Đường gập ghềnh!
Chào nhé! Cầu
Kè – ngày đáng nhớ!
PHAN NGỌC HẢI
No Comment to " Bút Kí_CẦU KÈ – NGÀY ĐÁNG NHỚ ! "