Tùy bút_TẢO MỘ!
TẢO MỘ
- Tảo mộ, ba cô cháu nhớ về nha chị!
Mọi năm, khoảng cuối tháng Mười Một hoặc đầu
tháng Chạp, em trai thôi hay gọi điện, dặn dò:
Giỗ chạp, do bận nhiều công việc, sắp xếp không
được nên đôi khi chúng tôi đành vắng mặt.
Ngày Tảo mộ và Tết…như "Luật bất thành
văn”, không thể nào chúng tôi không về! Nói như vậy, chứ thật ra có một năm mà
cả Tết và Tảo mộ ... tôi không được đoàn tụ trong không khí ấm cúng của gia
đình.
Đó là khoảng thời gian từ năm 1984 đến 1988 tôi
theo học tại một trường ở Hà Nội. Là dân miền Nam ra xứ Bắc, nhưng tôi may mắn
hơn các bạn cùng xứ sở. Tôi chỉ ở kí túc xá trường chưa được ba tháng, thì ông
chú họ làm ở Bộ Ngoại Giao hay tin, sang đón về sống với gia đình.
Thấm thoát sắp Tết Mậu Thìn (1988), chú viết
thư về xin phép Ba – cho tôi ở lại đón Xuân Hà Nội, vì là Tết cuối của thời
gian tôi sống và học nơi đây.
Cô con gái lớn của chú tôi, cùng làm chung cơ
quan ba mẹ - Nó rất quí bà chị miền Nam. Vừa nghỉ Tết, Hương tìm cách đưa tôi
đi mọi nơi. Đầu tiên là xuống Nhật Tân tìm mua Đào. Đứng giữa cơ man là Đào,
nhìn những búp xinh chúm chím ngậm màu đỏ tím, sao tôi nhớ vô cùng cái sắc vàng
rời rợi của Mai, bởi năm nào đến rằm tháng chạp tôi cũng tranh thủ về lặt lá
cho Mai nở đúng Tết! Đi dưới cơn mưa Xuân lay phay giữa trời Hà Nội, tôi nhớ
thắt lòng những sợi nắng vàng óng ả phương Nam.
…. Một nỗi nhớ đến cháy tim gan, là nỗi nhớ
ngày TẢO MỘ!
Tảo Mộ ở quê tôi vào những ngày giáp Tết là thể
hiện tình cảm hướng về cội nguồn. Con cháu tập trung lo sửa sang, thăm viếng mồ
mả, làm sạch đẹp nơi an nghỉ của đấng sinh thành và ông bà Tổ tiên … đã khuất.
" Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn!” (CD)
Ngày còn bé tôi được theo Ba về quê Nội tảo mộ.
Cả đêm trước khi đi, lòng tôi rộn ràng không
sao ngủ được. Tiễn Ông Táo xong, má tôi sắp soạn nào là gạo nếp, cặp gà và vài
nải chuối cho cha con tôi "đi Tảo mộ”.
Từ mảnh đất Hòa Đồng, tạm gọi là yên ả - khi
màn đêm còn dày đặc sương trắng – Ba tôi chở đồ đạc và tôi. Chiếc xe đạp lầm
lũi trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa hai bên là đồng ruộng vừa mới gặt.
Cha con tôi về đến làng Bình Phục Nhứt, gà cũng vừa gáy sáng.
Mặc dù những năm đó, chiến tranh ở miền Nam rất
ác liệt, Bình Phục Nhứt cũng oằn lưng cõng biết bao bom đạn. Chiến cuộc làm hạn
chế sự đi lại cũng như giảm tối đa những sinh hoạt trong đời sống con người…
Vậy mà Tảo mộ vẫn diễn ra không thiếu phần trang nghiêm và đầy đủ lễ nghi. Hình
như truyền thống tâm linh của người Việt đã vượt qua tất cả!
Gà vừa gáy sáng, bà con trong chi họ tụ tập về
nhà Nội tôi rất đông. Có người ở xa, đã đến từ tối hôm trước.
Phụ nữ ở nhà lo việc nấu nướng. Đoàn người ra
đi khi màn đêm chưa tan. Trai tráng thì mang: dao, phản, cuốc, xách thùng, vôi,
chổi… những người lớn tuổi thì ôm nhang đèn, vàng bạc…
Trời vừa hừng đông, mọi người dừng trước khu mộ
họ PHAN tọa lạc trên gần hai công đất, được rào dạo sơ sài bằng trụ gỗ và kẽm
gai. Từ những ngôi mộ bằng đá xanh cũ kĩ rêu phong, những ngôi mộ xi măng đã
bạc màu vôi đến những nắm đất nhỏ xanh rì ngọn cỏ… đã trên dưới cả trăm.
Mọi người bắt tay vào công việc. Thanh niên
chặt cây dại, dẫy cỏ rồi vun lại một góc, châm lửa đốt. Cho đến bây giờ tôi
chưa quên được cái mùi thơm ngai ngái của cỏ dại, của cây hương nhu bị đốt, tan
loãng trong sương mai ấy.
Cỏ hoang được dọn, trông khuôn viên khu mộ
quang đãng hẳn. Những ngôi mộ đá xưa được rửa và kì cọ sạch sẽ, những ngôi mộ
xi măng bạc màu được sơn phết lại, những nấm mồ đất được cơi thêm và vun đắp
tròn trịa…người lớn tuổi thì đốt vàng bạc, khấn vái…
Tôi lon ton theo ba tôi, cắm nhang trên từng
phần mộ ông bà. Ba tôi chỉ và giải thích: Ngôi mộ có bốn trụ đá ong rất to
(không có nấm mồ) chính giữa những trụ là đất phẳng lì. Ngôi mộ nằm hàng đầu,
phía tây – mộ của ông Sơ họ Phan Ba tôi kể - gia phả ghi – Cụ Sơ họ Phan tên
Phan Văn Dõng, được phong làm thần Bình Trị, bởi trước ông tham gia nghĩa quân,
bị Pháp tuyên xử chặt đầu. Bà cụ Sơ phải bán ruộng, đút lót tiền bạc mới được
"vẫn xử tử nhưng đầu không lìa khỏi cổ”. (Đình Bình Trị thuộc xã Bình Phục
Nhứt, huyện Chở Gạo. Con cháu họ PHAN vừa trùng tu lại ngôi đình khá lớn và
khang trang, vừa khánh thành ngày 16 tháng chạp, năm Quí Tỵ rồi rất trọng thể).
Tiếp theo, là mấy ngôi bằng đá xanh rêu phủ -
đó là hàng Cố. Mộ ông bà cố tôi màu đen xỉn, nấm có chớp nhọn. Anh em của ông
nội tôi đều chôn "song hồn”, nghĩa là mộ ông bà từng đôi một, dù bằng xi
măng hay mộ đất.
Trưa, nắng lên cao, mọi việc cũng vừa kết thúc.
Khu mộ bây giờ như được thay áo mới, khói hương
nghi ngút! Tuy không nói nhưng lòng ai cũng hồ hởi, bởi mỗi người cảm thấy như
mình vừa được góp phần làm công việc có ý nghĩa đối với người đã khuất. Dù nắng
rát lưng, dù mồ hôi rịn trên trán, nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.
Mọi người lục tục kéo về nhà Nội lo việc cúng
kiếng, sau đó là nhập tiệc.
Giỗ chạp trong năm, do mùa màng và công việc
mỗi nhà, nên đôi khi có anh lại thiếu em; nhưng Tảo mộ là dịp gặp gỡ họ hàng
đầy đủ nhất trong năm.
Từ ngày Ba Má tôi qua đời, mộ phần Ba Má được
chôn tại vườn nhà, ngày Tảo mộ có chút thay đổi.
Từ sáng sớm, nếu anh trai tôi đi về Tảo mộ bên
Nội thì em trai về Tảo mộ bên Ngoại, hoặc ngược lại. Em dâu tôi ở nhà sửa soạn
việc nấu nướng, riêng ba cô cháu tôi ra lo phần mộ.
Trong lúc Hiếu, Hiển khuân đất cơi thêm chân
mộ, thì tôi bơm nước cọ rửa mộ chí và cạo phần sơn cũ. Ba cô cháu sơn phết xong
hai ngôi mộ trời đã trưa! Em dâu tôi bày cỗ cũng vừa lúc anh và em trai tôi về,
kịp vọng cúng.
Sau bữa cơm gia đình, nghỉ một chốc là ba cô
cháu quay trở lại Thành Phố, để ngày hôm sau tiếp tục công việc của mỗi người.
Nhiều anh em trong họ hàng hỏi: - Nhà cửa gạch
ốp khang trang, hai ngôi mộ Ba Má tôi sao không dán gạch… để mỗi năm khỏi sơn
phết lại?...
Chúng tôi chỉ cười ậm ừ cho qua chuyện, chứ họ
đâu hiểu rằng – cả ba anh em tôi đều thống nhất: Không dán gạch mộ Ba Má! Vì hàng
năm, con cháu được khuân từng cục đất đắp chân mộ, được cọ rửa sơn phết lại
phần mộ…Với chúng tôi, không còn là trách nhiệm hay bổn phận, mà đó là niềm
Hạnh Phúc rất lớn! Chỉ mấy tiếng đồng hồ bên mộ thôi, chúng tôi có dịp chuyện
trò - ôn lại những kỉ niệm buồn vui của Ba Má tôi thuở sinh thời…để Hiếu, Hiển
hiểu thêm rằng: Cô, bác và cả chúng nó có được ngày hôm nay, là ông bà Nội đã
trải qua những tháng ngày cơ cực thế nào… Tôi nghĩ, nơi chín suối – chắc Ba Má
tôi cũng ngậm cười mãn nguyện với quyết định của ba đứa con và cả hai đứa cháu!
Với tôi, song song ngày Tết, thì Tảo Mộ là ngày
thiêng liêng không kém. Ta có dịp sửa sang vun đắp lại mộ phần, đồng thời tưởng
nhớ đến vong linh của người thân đã khuất. Đi đâu hay làm gì - ngày Tảo Mộ, tôi
cũng cố sắp xếp để trở về gia đình dù chỉ một ngày hay một buổi.
Năm nay, cũng những ngày này … em tôi không còn
nữa!
Ngày Tảo mộ, anh trai tôi vẫn cùng mọi người lo
phần mộ họ Nguyễn bên Ngoại. Hiếu thay Ba nó về Bình Phục Nhứt thắp nén hương,
chung lòng tưởng nhớ trước những người họ Phan đã khuất.
Bên mộ phần Ba Má tôi, bây giờ có thêm “ngôi
nhà mới” của em tôi gần ba tháng.
Tảo Mộ năm nay, buồn … thắt ruột!!!
PHAN NGỌC HẢI
Quê nhà 11:00 – 27/01/2014
No Comment to " Tùy bút_TẢO MỘ! "