Tiêu Đề : MỖI KỲ MỘT NHÂN VẬT
NGỌC HẢI “BỘC BẠCH” CÙNG PHÓNG VIÊN FB.
Thực hiện: Hà Sỹ Liêm
Thực hiện: Hà Sỹ Liêm
SỸ LIÊM PHỎNG VẤN NHÀ THƠ, NHÀ GIÁO PHAN NGỌC HẢI, TÁC GIẢ
TIỂU THUYẾT PHÙ DU, XUẤT BẢN NĂM 1991 – NGƯỜI CHỊ ĐƯỢC MỆNH DANH : NGƯỜI PHỤ NỮ
TỬ TẾ VÀ LỊCH THIỆP NHẤT TRONG LÀNG VĂN NGHỆ…
.https://www.facebook.com/ngochai.phan.71
.https://www.facebook.com/ngochai.phan.71
— ooo
—
SL : Xin chị cho biết một chút Tiểu sử ?
SL : Xin chị cho biết một chút Tiểu sử ?
PNH: PHAN NGỌC HẢI là tên Ba Má đặt. Sinh nhật 16/09.
SL :Xin chị cho biết nếp sống ở nơi chị ở ?. Và nếu có thể
được, xin chị cho biết “Một ngày của chị ” để độc giả hiểu rõ chị hơn.
PNH :Tôi sinh ra và lớn lên ở đồng quê, hạt lúa củ khoai đã
nuôi tôi từ tấm bé. Câu ca dao điệu lí đã thấm đẫm tâm hồn tôi từ thuở lọt
lòng. Người dân quê thật thà đơn giản…. Vì thế, nếp sống quanh tôi rất bình dị.
– Vì tương lai cho hai đứa cháu, hơn nửa đời người … tôi phải xa quê! Sài gòn,
thành phố năng động, cuộc sống ào ạt hối hả … buộc tôi phải nhập cuộc để sinh tồn.
Đã mười ba năm, tôi đã yêu hàng cây góc phố, nơi sớm tối hai buổi đi về. Yêu những
con người quanh tôi đã che đỡ, những bàn tay nâng và dìu bước tôi trong những
lúc khó khăn, đau buồn…
*Một ngày của tôi rất đơn giản như những người lao động khác.
*Một ngày của tôi rất đơn giản như những người lao động khác.
SL : Xin chị cho biết bắt đầu sáng tác vào năm nào, trong
trường hợp nào?
PNH : Vào năm 1974 đã có Thơ đăng báo ở Sài Gòn và Đài Phát
thanh SG. – Những năm đó đất nước chiến tranh, tuổi học trò mơ mộng … cũng ít
nhiều suy tư và hướng lòng mình về cuộc chiến hiện tại, với những trăn trở buồn
vui qua trang viết ….
SL : Nguyên nhân đưa đẩy chị vào con đường nghệ thuật? Có được
khuyến khích lúc ban đầu không, hay là có gặp trở ngại gì?
PNH : Đứa con gái mất mẹ khá sớm, dù được sống trong tình
yêu thương hết mực của Ba, Anh trai và Em trai … nhưng có những điều không thể
bộc bạch cùng người thân … Cuộc sống nội tâm, khiến tôi làm quen cây bút – chỉ
trải lòng qua trang viết … đó là sự giải bày.
– Tự mày mò để đến với
Văn chương! – Có thể do tuổi trẻ sôi nổi và tình yêu dành cho trang viết quá mảnh
liệt, nên con đường đến với Văn chương dẫu chông gai, nhưng không bị trở ngại.
Khúc quanh của cuộc đời
– Năm 2000 phải đưa 2 đứa cháu lên SG ăn học. Vì sự mưu sinh của ba cô cháu, nên từ năm 2000 đến cuối 2010 không thể “cầm bút”. Mới viết lại hồi tháng 04/ 2011.
– Năm 2000 phải đưa 2 đứa cháu lên SG ăn học. Vì sự mưu sinh của ba cô cháu, nên từ năm 2000 đến cuối 2010 không thể “cầm bút”. Mới viết lại hồi tháng 04/ 2011.
SL : Nguồn cảm hứng của chị thường đến từ đâu?
PNH : Từ chính bản thân và cả thế giới xung quanh.
SL: Trong các tác phẩm chị có bao nhiêu phần trăm sự thật?
PNH : Có một câu nói của ai đó, đại khái – Nếu bê “sự thật
ngoài đời” đặt nguyên vào trang viết, ấy là sự ngu xuẩn! Riêng tôi, trang viết
của mình phải bắt đầu từ một “sự thật” rồi tùy vào độ xúc cảm mà hư cấu, nhưng
không thể “nước lã mà vã nên hồ”.
SL : Chị có đề ra một khuynh hướng hoặc một chủ trương nào
trong việc sáng tác không?
PNH : Không dám nghĩ gì đến chuyện lớn lao. Như “tằm nhả
tơ”, cứ viết theo sự xúc cảm của chính mình. Rất sợ … lặp lại mình, hay mình là
“cái bóng” của ai đó!
SL: Theo chị, một tác phẩm văn chương đúng nghĩa ra sao?
PNH : (Phạm trù này, cho chị xin, Sỹ Liêm ạ! Không dám múa
rìu qua mắt thợ).
SL: Chị có nhận xét gì về văn chương hiện tại?
PNH : Rất đa dạng. Tôi chưa đủ tầm để đưa ra nhận xét! Không
thể a dua hoặc nói lên cảm tính chủ quan “thích thì bốc thơm, không thích thì đạp
đổ”.
SL : Xin chị vui lòng cho biết một số kỷ niệm vui buồn trong
suốt thời gian hoạt động của chị ?
PNH : Được đi nhiều (không phải du lịch), tiếp xúc nhiều đối
tượng nơi xa xôi, hẻo lánh – Niềm vui nở theo từng bước chân, để đêm về trải
lòng qua con chữ…..! Con đường đã chọn, thật sự cũng là “vật cản” trong chuyện
tình duyên. (Tôi nghĩ, đó chẳng qua là số phận mỗi con người). Đôi khi cũng thấy
chạnh lòng, nhưng không là nỗi buồn lớn!
SL : Quan niệm của chị đề ra để theo đuổi như thế nào và cho
đến nay quan niệm đó có mang lại cho chị những kết quả nào không?
PNH : Đã xác định – con đường đã chọn – không bằng phẳng và
lắm nhiêu khê. Vui buồn, phải chịu! Vấp ngã, đứng lên đi tiếp. Còn sống, cứ cố
mà đi ….! Kết quả quá mỏng manh, chưa hài lòng!
SL : Theo chị, hạnh phúc lớn nhất của một người viết lách là
gì?
PNH : Lĩnh vực này – vinh quang có, cay đắng có, nhưng khi
ngòi bút đặt đúng với suy nghĩ, với cái tâm của mình: chân thành, không tô vẽ,
không bôi đen …. Lúc đó, tôi có thể thầm mỉm cười với niềm hạnh phúc của riêng
mình!
– Năm 1991, lần đầu tiên cầm PHÙ DU – quyển Tiểu thuyết đầu tay sau khi dự trại sáng tác, được xuất bản … Tự đi vào một góc quán, một mình một bàn, một li cà phê… Nhấm nháp niềm Hạnh Phúc hơn ba giờ đồng hồ…! Chưa bao giờ thấy Thành Phố Mỹ Tho đẹp và đáng yêu … như hôm ấy!
– Năm 1991, lần đầu tiên cầm PHÙ DU – quyển Tiểu thuyết đầu tay sau khi dự trại sáng tác, được xuất bản … Tự đi vào một góc quán, một mình một bàn, một li cà phê… Nhấm nháp niềm Hạnh Phúc hơn ba giờ đồng hồ…! Chưa bao giờ thấy Thành Phố Mỹ Tho đẹp và đáng yêu … như hôm ấy!
SL : Điều gì làm chị thích thú nhất? Và điều gì làm chị chán
ghét nhất?
PNH : – Dù viết một hai dòng, nếu được người đồng cảm, đồng
điệu (tối kị lời khen sáo rỗng) chỉ ra cái đúng, cái sai thấu lí đạt tình …
không gì vui và thích thú hơn.
– Chán nhất là sự áp đặt – “nhìn mặt, bắt hình dong”. Thơ buồn thì người viết phải … thất tình!
– Chán nhất là sự áp đặt – “nhìn mặt, bắt hình dong”. Thơ buồn thì người viết phải … thất tình!
SL : Nếu cho chị đánh đổi giữa danh vọng và tuổi trẻ, chị chọn
điều nào? Và nếu cho làm lại từ đầu, chị sẽ đi theo con đường nào?
PNH : “Càng cao danh vọng, càng dày gian nan”. Cái gì đã qua
không bao giờ trở lại, nhất là tuổi trẻ! – Mỗi người một số phận, tùy duyên!
Tôi không thể chọn … điều nào.
* Tuy con đường này không đơn giản và dễ dàng, thậm chí còn nghiệt ngã … nhưng nếu cho chọn lại từ đầu – tôi vẫn đi con đường mà tôi đã chọn và đang đi.
* Tuy con đường này không đơn giản và dễ dàng, thậm chí còn nghiệt ngã … nhưng nếu cho chọn lại từ đầu – tôi vẫn đi con đường mà tôi đã chọn và đang đi.
SL : Xin chị cho biết cảm tưởng khi bắt đầu sống vào đầu
thiên niên kỷ thứ ba. Và chị ước muốn điều gì cũng như nuối tiếc điều gì?
PNH : – Sống mà không ước muốn thì cuộc sống vô nghĩa, nhưng
ước muốn xa vời lại trở thành ảo tưởng. Tôi chỉ theo đuổi và thực hiện cho bằng
được những mục tiêu nho nhỏ … mà mình đã đặt ra, dẫu hoàn cảnh chi phối, bị
gián đoạn hoặc kéo dài thời gian…
– Cứ sống thật hết mình với người thân, với công việc … thì không có gì để phải nuối tiếc hay ân hận. Tôi đang cố gắng như thế!
– Cứ sống thật hết mình với người thân, với công việc … thì không có gì để phải nuối tiếc hay ân hận. Tôi đang cố gắng như thế!
SL : Cuối cùng chị có điều gì muốn nói với bạn bè và người đọc
của mình ?
PNH : Tôi chân thành gửi đến tất cả bạn bè yêu mến của tôi,
những người đã quan tâm và đồng hành động viên tôi trên từng trang viết … lời
chúc TỐT ĐẸP nhất, HẠNH PHÚC nhất! Xin đa tạ.
Chúc Sỹ Liêm NIỀM VUI & SỨC KHỎE!
Chúc Sỹ Liêm NIỀM VUI & SỨC KHỎE!
SỸ LIÊM: THÀNH THẬT CÁM ƠN CHỊ ĐÃ BỎ THỜI GIAN QUÝ BÁU CHO
CUỘC PHỎNG VẤN NÀY.
XIN GIỚI THIỆU BÀI THƠ CỦA NHÀ THƠ PHAN NGỌC HẢI, BÀI THƠ ÂM
Ỉ NỔI ĐAU CỦA MẸ – MẸ VIỆT NAM…
MẸ ƠI!
— ooo
—
Oằn vai,
mẹ gánh quang đồng nát
Chân xiêu.
Hẻm nhỏ …
bước cô đơn!
Ai biết –
mẹ đi bên cái chết
Ngòi bom,
sắt vụn …
hạt cơm buồn!
Thuở con gái …
gùi bom, cõng đạn
Như con thoi,
lưới lửa …
rực trời!
Đóa hoa Lan,
dạn dày sương nắng…
Mẹ trở về!
Từng cánh Xuân
… rơi!
Cuối đời
–hết chinh chiến
Mẹ ơi!
Sao lửa máu …
vẫn quanh …
đời mẹ???!
PHAN NGỌC HẢI
No Comment to " Tiêu Đề : MỖI KỲ MỘT NHÂN VẬT "