Bút Kí_MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN
MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN
— ooo
—
Bút kí: PHAN NGỌC HẢI
Mỗi tháng một lần, cứ vào Chủ nhật
tuần cuối là đoàn từ thiện THƯ PHÁP THIỆN TÂM lên đường đi đến những nơi cần đến.
Nơi đến của chúng tôi là các xã
vùng sâu, cuộc sống người dân còn nhiều thiếu
thốn… Tám năm qua, dấu chân của đoàn đã in khắp nẻo, từ Gia Lai trở vào
đến miền cuối Việt.
Sáng nay , đoàn về quê tôi: Tiền
Giang. Điểm đến là xã Long An thuộc huyện Châu Thành, công việc chính –
Khám chữa bệnh và cấp thuốc cho bà con.
Tham gia chuyến đi này, ngoài 5
Bác sĩ thường trực, một Dược sĩ, còn có các
Mạnh thường quân và những thành viên đồng hành … vị chi là 26 người.
Mọi khi, ngoài số thuốc dành cho
250 phiếu khám chữa bệnh; về phần quà bao giờ cũng là Mì gói, đường, dầu chiên,
nước tương, bột ngọt … Lần này theo đề
nghị của địa phương, đoàn không mang những thứ đó, mà chỉ có thuốc và
chuẩn bị 150 phần quà mỗi phần gồm 15 quyển tập, 10 bộ sách Giáo Khoa, dụng cụ
học sinh và nhiều sách Giáo Khoa cũ. Khi
còn 3 ngày nữa đoàn lên đường, địa phương báo
thêm: có ba trường hợp gia cảnh thương tâm lắm…. Thế là ngoài dự kiến, mỗi thành viên chúng tôi tự “móc túi” thêm, mỗi
người một ít.
* 5 giờ 30. Chiếc xe khách quen
thuộc bắt đầu chuyển bánh, bỏ lại phía sau một
Sài Gòn cũng vừa trở giấc.
Chúng tôi đến địa điểm chưa 8 giờ.
Ngày Chủ nhật, nhưng sân UBND xã Long An
đông kín người. Đã quá quen rồi với công việc, nên mọi người chuyển đồ
xuống, ổn định bàn ghế chỉ một loáng là xong. Theo sự phân công từ trên xe,
đoàn chia hai bộ phận; thực ra đa số tập
trung bên tổ cấp phát thuốc, tổ phát quà chỉ cần vài người là ổn.
Sau mười phút, năm Bác sĩ bắt
tay vào làm việc. Bà con ngồi chật
phòng, số còn lại xếp hàng ngoài hành lang. Cô
bác lớn tuổi, dù được ngồi hay đứng, ai cũng kiên nhẫn đợi chờ trong trật
tự.
Bác sĩ đã khám. Bấy giờ tổ cấp
phát thuốc bắt đầu hoạt động cật lực.
Ngoài một Dược sĩ am hiểu chuyên
môn, tổ cấp phát thuốc còn lại là những cô gái
bên Ngân hàng, nhà văn, giáo viên, nhà báo, dịch thuật… nhờ tham gia lâu
nên thạo việc.
Bác sĩ khám và kê toa, đưa sang
hai người soạn thuốc theo toa; ba người ghi
từng lọại thuốc và cách sử dụng mới cho vào túi, phần này bắt buộc thật
tỉ mỉ vì bà con phần lớn là cao tuổi; một
người kiễm tra lại trước khi gọi tên…Mọi
thao tác của từng người đều nhanh và gọn …Ai cũng không muốn kéo dài thời
gian chờ đợi của bà con.
Ngoài sân nắng lên cao. Những em
học sinh cầm phiếu xếp hàng tuần tự chờ
vào nhận quà. Đây là những học sinh có học lực khá mà hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn (theo danh
sách của UBND xã và trường học đề nghị). Nhìn những đôi mắt trong veo, rực lên niềm
vui khi nhận phần sách vở của mình, khó
ai cầm lòng được.
Chúng tôi cũng gặp lại Cường, học
sinh giỏi lớp 12 suýt bỏ học vì cảnh nhà vô
cùng neo khó, mà địa phương đã gửi đơn nhờ giúp đỡ kèm theo cả Giấy khen
của em, trước đây. Hôm nay Cường đưa bà đi khám bệnh. Trông dáng gầy gầy, gương mặt
sáng thông minh của em lấp lánh niềm
tin, chúng tôi cảm thấy an lòng.
Ở tổ phát quà, nhà văn Kim Quyên
tỏ ra linh hoạt hẳn, vì nơi đây nhiều
năm trước chị từng là “Ông lái đò”. Khách “sang sông” của chị bây giờ đã lớn,
đưa con đi nhận sách vở, gặp lại cô giáo cũ trong nỗi mừng mừng tủi tủi. Người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.
Hơn mười giờ, tổ phát quà hoàn thành phần việc của mình và tiếp tục vào
hổ trợ tổ phát thuốc. Gần 12 giờ, bệnh
nhân cuối cùng đã được phát thuốc.
Chúng tôi vào bữa cơm là trời đã
đứng bóng. Ai nấy vui vẻ, xôn xao. Ngồi chưa
nóng chỗ, có chiếc Honda đỗ xịt ngoài sân. Người bệnh bước vào. Chưa được
miếng và, Bác sĩ Trưởng lại buông đũa, đứng lên làm nhiệm vụ.
Cơm nước xong. Có chuyện gì
đó, Bác sĩ Lân đón xe về SG trước (Cảm
ơn Bs Lân nhé – mọi người hôm nay được anh
chiêu đãi tráng miệng bằng món Rau câu rất đặc biệt, do bà xã anh làm.
Ngon ơi là …. Ngon!).
Nhìn đồng hồ – sắp hai giờ chiều!
Một số người có vẻ thấm mệt, nên
ở lại xe.
Vào thăm người bệnh, có các chị:
Kim Ngân, Kim Quyên; các em: Nga, Hằng, Bs Trưởng và…
Chúng tôi rời ấp Long Tường, cuốc bộ sang Long Bình.
Nhớ lại lần đội mưa xuyên rừng,
rồi lội ọp ẹp trên con đường đất đỏ nhão
nhoét ở Tân Phú- Đồng Nai; Hoặc tắm dưới cái nắng trưa ai oán của vùng núi Tịnh Biên… thì hôm nay đi trên con
đường nhỏ lát bê-tông rợp mát bóng dừa,
nghe tiếng chim Cu gù trong xóm….Một cảm giác yên bình thanh thản, đồng
hành với một chút gì xao xuyến ở hồn tôi!
Mười lăm năm rồi!
Hôm nay tôi mới có dịp trở lại với
Long An – một xã đa số người dân sống bằng
nghề nông và dịch vu buôn bán nhỏ. Diện tích tự nhiên vẫn vậy: 592,85 ha.
Hiện nay toàn xã có 2427 hộ, mà hộ nghèo
chiếm 128, cận nghèo là 45 hộ. Có lẽ hơn 7%
hộ nghèo, càng vào sâu càng rõ nét.
Nếu ở mặt tiền đường quốc lộ, có
nhà hộp mái bằng hay biệt thự với tường
cao kín cổng, nếp sống người dân văn minh
không kém thị thành…. Thì đi sâu vào hơn 500 met, cuộc sống bà con nơi
đây khác hẳn, khác đến không ngờ! Họ
chơn chất, giản dị một cách hồn nhiên. – Vườn tạp còn nhiều, chưa có sự đầu tư khai phá.
* Dẫu biết trước, bệnh nhân
chúng tôi sắp đến thăm, nằm trong diện Nghèo.
Thế nhưng, tôi không thể hình dung được…
Một căn nhà “Đại Đoàn Kết” do
xã cất, đến nay sắp xiêu đổ. Trong nhà
không có gì đáng giá ngoài chiếc truyền
hình 14 in, một bàn thờ còn trắng tang. Người chồng gần tám mươi, bệnh
hoạn hom hem. Vợ 74 tuổi, bị liệt nửa
người – vì ốm yếu, không xoay trở được – sinh lỡ loét;
Cô con gái ngoài ba mươi đang mang bầu… Mọi sinh hoạt trong nhà: từ miếng cơm manh áo, đến ốm đau (tiền thuốc thôi, mỗi
ngày đã sau chục ngàn đồng) … chỉ trông
chờ vào anh con rể làm nghề thợ hồ, mà việc làm thì bữa có bữa không.
Láng giềng kể rằng; Mang bệnh
lao nhiều năm, anh con trai ba mươi tuổi
vừa qua đời. Hôm cúng trăm ngày cho con, người mẹ bị tai biến…Bà tên Nguyễn thị Năm, đến đầu xóm, hỏi vợ chồng
ông Hai Hổ, ai cũng biết.
Vào tận giường bệnh, Bác sĩ thăm
khám kĩ lưỡng và kê toa. Đoàn để lại đúng một
tháng thuốc và một ít “tấm lòng”, dẫu biết hạt muối không làm nổi đại
dương, nhưng hy vọng tháo gỡ được chút
gì khó khăn trước mắt cho gia đình. Đoàn cũng
không quên ghi lại số điện thoại cho chủ nhà.
Hình ảnh người đàn bà ốm xanh
xao, nằm bẹp dúm trên chiếc giường ọp ẹp,
nóc mùng phủ những tàu lá dừa tươi cho đỡ nóng, đã máng vào tâm trí tôi một nỗi buồn khó tả.
Rời căn nhà của bác Hai Hổ,
thì chị sáu Hoa (một trong những người ở
địa phương đã liên hệ với đoàn về những
trường hợp trên) nhất định chưa cho chúng tôi trở về TP, nếu không ghé lại
nhà chị. Chẳng thể khước từ trước nhiệt tình của một người phụ nữ chuyên “vác
tù và hàng ….xã”, chúng tôi trở lại xe để
cả đoàn lại cuốc bộ vào ấp Long Thạnh.
Cuộc đời người phụ này gần như
là huyền thoại.
Sau 1975 chị làm Bí thư xã Long
An. Trước khi về hưu, chị là trưởng một phòng
quan trọng của Sở Công Nghệ Tiền Giang. Giờ đây chị sống đơn thân (không
chồng con) trong căn nhà lá lụp xụp, tồi tàn. Vườn, ao khá rộng, đủ loại cây
trái xen lẫn cỏ dại… nên chẳng thu nhập
được huê lợi gì.
Tôi và Bác sĩ Bình đi lang
thang một vòng khu vườn. Chị ấy tiếc rẻ:
– Ước gì có bàn tay đàn ông, thì
khu vườn này sinh lợi phải nói, Ngọc Hải đồng
ý không?
Tuy gật đầu, nhưng từ sâu thẳm
trái tim tôi có cái gì nhói buốt.
Từ con đường rẽ vào nhà chị
không có nổi một lối đi. Chúng tôi phải đạp trên cỏ dại, len qua những ngôi mộ nằm rãi rác. Vì
đĩa đệm đốt sống bị mòn, thần kinh bị
chèn, tĩnh mạch tắt nên một chân người phụ nữ ấy gần như liệt….Hoàn cảnh của mình như thế, chị không để tâm. Vậy mà hễ
nghe đâu đó có ai gặp khó gặp khổ, chị
liền “xăn tay vén áo” an ủi động viên; rồi điện thoại gõ cửa khắp nơi nhờ cứu giúp…
Tôi và chị Bình trở vào nhà, mọi người đang “chinh chiến” trước một bàn đầy ắp,
đủ loại trái cây.
Chị Kim Quyên bảo:
– Bà con nghe Đoàn sắp đi, nên
chở trái cây đến biếu đem về TP ăn lấy thảo.
Trước mắt tôi: ba bao tải (loại
50 ký) toàn Thanh long, chưa kể những giỏ đầy:
Nhãn, mãn cầu, Ổi….
Cuộc sống thiếu thốn, nhưng thừa
lòng thơm thảo – đó là đặc tính chung của bà
con… mà chúng tôi đã gặp.
******
Trên đường trở ra lộ, hoàng
hôn đang xuống.
Tôi không hiểu – có phải tại cái
sắc trời tím thẫm cuối chiều làm tôi bâng
khuâng, hay chính những hoàn cảnh vừa gặp, khiến lòng tôi đau xót?!
Chiếc xe trở về TP chuyển bánh.
Ai cũng thấm mệt, nên không khí
trầm lắng hơn lúc sáng, dù chị Kim Ngân cố gắng
pha trò. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, chị Kim Quyên gọi, tôi giật
mình thì xe đã vào nội thành.
Về đến nơi xuất phát, mọi người
vội vã xiết tay nhau:
” Đến hẹn lại lên nha. Chủ nhật
cuối tháng nha!”
PHAN NGỌC HẢI
.
.
No Comment to " Bút Kí_MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN "